(Dân trí) - Bố mẹ ra đi trong cùng một năm là nỗi đau quá lớn đổ xuống cuộc đời ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học. Chỗ dựa duy nhất của chúng là ông bà nội ốm yếu đã ngoài thất thập, với nghề làm nông.
Ba chị em cô bé Trần Thị Hà (SN 1991), Trần Thị Hảo (SN 1994), Trần Đình Hữu (SN 2001) không thể ngờ rằng cuộc đời của mình sẽ bước đến một ngã rẽ đầy chông gai và khốn khó khi bố em (anh Trần Đình Huy), mẹ em (Lê Thị Thắng) đều ra đi trong nỗi khó khăn cùng cực của bệnh tật và đói nghèo.
Ngăn những dòng nước mắt mặn chát, ông Trần Văn Tạo (bố đẻ anh Huy) nghẹn ngào nói: “Tôi là bệnh binh, lại mắc nhiều chứng bệnh như huyết áp cao do tim yếu, thận hư, viêm họng mãn tính ... Các con lại bệnh tật bỏ đi hết cả. Cuộc sống bản thân chúng tôi đã khó khăn, giờ lại phải thay bố mẹ chúng nuôi nấng các cháu. Con đường của chúng còn dài, lúc chúng tôi nhắm mắt xuôi tay chúng sẽ sống sao đây?”
Ba chị em mồ côi bơ vơ sau cái chết của cha mẹ.Hiện giờ, những đứa trẻ mồ côi sống nhờ vào tình thương yêu của ông bà nội đau yếu bệnh tật và đã mất sức lao động. Ông Tạo còn có một người con trai là bác Trần Đình Nam, sinh năm 1961, nhưng đã mất vào ngày 26/12/2010 vì bệnh đau dạ dày. Gia đình của bác trai cũng không khá giả vì bác gái làm nông cũng đang phải gồng mình lên nuôi ba đứa trẻ đang tuổi ăn học, nên cũng không trợ giúp được gì.
Trong hồi ức đầy nước mắt, cô bé Hà kể lại: “Trước đây còn bố mẹ, cuộc sống của chúng em tuy khó khăn nhưng vẫn còn tổ ấm, còn tiếng cười, sự động viên của bố mẹ nên chúng em còn tự tin vào cuộc sống. Bây giờ, ba chị em dựa vào nhau, dựa vào tình thương yêu của ông bà nội đã già yếu, bệnh tật. Nhiều lúc tủi thân, em lại khóc và cầu mong có một phép màu đến với mấy chị em”.
Trong kí ức đau đớn của mình, Trần Thị Hà kể lại: “Bố em bị bệnh tiểu đường từ rất lâu rồi. Vì gia đình em không có điều kiện chữa trị, bố em phải lao động vất vả để nuôi chúng em nên sức khỏe của bố em suy sụp mà gia đình không ai hay biết. Suốt một năm trời bố nằm liệt giường, mẹ em phải vật lộn với cuộc sống nuôi chúng em ăn học”.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, tháng 9/2004 anh Huy mất. Lúc ấy chị Thắng cũng muốn gồng mình lên để làm chỗ dựa mong manh cho các con, nhưng chị lại bị căn bệnh ung thư gan quái ác hành hạ. Chị Thắng ra đi trong sự hoảng loạn, bơ vơ của ba đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Không những thế, cái nghèo của gia đình đã làm cháu út Trần Đình Hữu vốn dĩ đã mắc chứng bệnh thiếu canxi bẩm sinh, nay không có điều kiện chăm sóc nên chân cháu đã thành dị tật phải đi cà nhắc. Hàng ngày ông nội phải giúp cháu đến trường.
Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình nhắm mắt xuôi tay mà các cháu chưa kịp lớn, ông Tạo lại thấy thắt quặn trong lòng.
Ba chị em cô bé Trần Thị Hà (SN 1991), Trần Thị Hảo (SN 1994), Trần Đình Hữu (SN 2001) không thể ngờ rằng cuộc đời của mình sẽ bước đến một ngã rẽ đầy chông gai và khốn khó khi bố em (anh Trần Đình Huy), mẹ em (Lê Thị Thắng) đều ra đi trong nỗi khó khăn cùng cực của bệnh tật và đói nghèo.
Ngăn những dòng nước mắt mặn chát, ông Trần Văn Tạo (bố đẻ anh Huy) nghẹn ngào nói: “Tôi là bệnh binh, lại mắc nhiều chứng bệnh như huyết áp cao do tim yếu, thận hư, viêm họng mãn tính ... Các con lại bệnh tật bỏ đi hết cả. Cuộc sống bản thân chúng tôi đã khó khăn, giờ lại phải thay bố mẹ chúng nuôi nấng các cháu. Con đường của chúng còn dài, lúc chúng tôi nhắm mắt xuôi tay chúng sẽ sống sao đây?”
Ba chị em mồ côi bơ vơ sau cái chết của cha mẹ.
Trong hồi ức đầy nước mắt, cô bé Hà kể lại: “Trước đây còn bố mẹ, cuộc sống của chúng em tuy khó khăn nhưng vẫn còn tổ ấm, còn tiếng cười, sự động viên của bố mẹ nên chúng em còn tự tin vào cuộc sống. Bây giờ, ba chị em dựa vào nhau, dựa vào tình thương yêu của ông bà nội đã già yếu, bệnh tật. Nhiều lúc tủi thân, em lại khóc và cầu mong có một phép màu đến với mấy chị em”.
Trong kí ức đau đớn của mình, Trần Thị Hà kể lại: “Bố em bị bệnh tiểu đường từ rất lâu rồi. Vì gia đình em không có điều kiện chữa trị, bố em phải lao động vất vả để nuôi chúng em nên sức khỏe của bố em suy sụp mà gia đình không ai hay biết. Suốt một năm trời bố nằm liệt giường, mẹ em phải vật lộn với cuộc sống nuôi chúng em ăn học”.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, tháng 9/2004 anh Huy mất. Lúc ấy chị Thắng cũng muốn gồng mình lên để làm chỗ dựa mong manh cho các con, nhưng chị lại bị căn bệnh ung thư gan quái ác hành hạ. Chị Thắng ra đi trong sự hoảng loạn, bơ vơ của ba đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Không những thế, cái nghèo của gia đình đã làm cháu út Trần Đình Hữu vốn dĩ đã mắc chứng bệnh thiếu canxi bẩm sinh, nay không có điều kiện chăm sóc nên chân cháu đã thành dị tật phải đi cà nhắc. Hàng ngày ông nội phải giúp cháu đến trường.
Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình nhắm mắt xuôi tay mà các cháu chưa kịp lớn, ông Tạo lại thấy thắt quặn trong lòng.